Ai có thể đem lại tương lai cho đất nước Việt Nam ? (Dương Thị Thùy Dương - Dương Thành Tân)

“ …xin những người, không xem mình như là người trẻ, cũng nên thay đổi lại quan điểm của mình. Xin đừng xem thế hệ trẻ như là những người trẻ người non dạ, cần phải dạy dỗ theo ý của mình. Xin đừng đi trên họ mà nên đi cùng họ! …”

Đã tham gia vào chính trị từ thuở vị thành niên đến lúc gần 90 tuổi, ông Nghiêm Văn Thạch nhắn nhủ lúc cuối đời:

- Tuổi trẻ, suy nghĩ gì, thấy đúng thì hãy cứ làm! Đừng nghe theo lời mấy thằng già! (*) 
Tưởng chừng là một lời xúi giục xằng bậy, xui trẻ hỗn láo với người trên. Nhưng suy nghĩ cho cùng, câu nói đó có ý nghĩa tích cực cho tương lai đất nước.
Nếu chúng ta không bị nô lệ mất nước. Nếu có thay đổi chính trị. Nếu có dân chủ v.v... Sẽ có lắm cái NẾU để đi đến một kết luận duy nhất: 
Đất nước Việt Nam chẳng có gì mà cũng chẳng còn gì để mất. Nhưng may mắn thay nước Việt vẫn còn những con người!
Có nhiều thể chế dân chủ đã được tạo dựng nên từ những vùng đất đai hoang vu và khắc nghiệt. Gần đây nhất là nước Do Thái - lập quốc trên sa mạc cằn cỗi - ngay cả nguồn nước để mà sống cũng là một vấn đề. Vậy mà thoắt 70 năm, Quốc Gia Do Thái đã trở thành một cường quốc. 
Họ đã làm gì để đạt được kết quả này?
- Không cầu kì, khó khăn như biết bao người đã nghĩ. Chiến lược của họ là: chú trọng vào thế hệ trẻ! 

Nói một cách khác: họ tìm mọi biện pháp để cho tài năng trẻ được tỏa sáng. 
Để đi đến thành công - khi phải sống trong một quốc gia, luôn luôn trong trạng thái chiến tranh - Do Thái đã lựa chọn tài năng, từ 18 tuổi. Qua chương trình Gribush, những đơn vị ưu tú tuyển chọn những cá nhân có quyết tâm; thông minh; lanh lẹ; có sức khỏe; có khả năng lãnh đạo; có khả năng hòa mình trong một nhóm v.v... và những khả năng “khó nói” khác. Khóa tập luyện cực khổ tạo điều kiện cho những cá nhân hòa mình, gắn bó vào một đội ngũ. Từ những tin tưởng lẫn cảm phục nhau, hiệu quả chiến đấu của đặc nhiệm Do Thái thuộc hàng tinh nhuệ nhất nhì thế giới!
Một khi đã làm cột trụ trong quân đội, những người trẻ này lại tiếp tục là cột trụ trong xã hội Do Thái. Trong giới chính trị gia, kinh doanh lẫn công nghệ vi tính, hầu hết ai cũng biết ai, nhờ giai đoạn đi quân dịch chung với nhau. Trong lực lượng giải cứu con tin tại Entebbe, sau này có người là tổng giám đốc, tổng tham mưu, bộ trưởng, thủ tướng như Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Shaul Mofaz, Matan Vilnai, Yoshua Shani...
Hễ công dân Do Thái nào có khả năng thì lập tức được hệ thống chính quyền đôn lên chức vụ lẫn trách nhiệm chính đáng, bất kể tuổi tác hay giới tính nào. Như bà bộ trưởng bộ Tư Pháp Tzipi Livni, lúc 22 tuổi đã điều hành nhóm sát thủ 4 năm liên tục trong cơ quan tình báo Mossad!
HÃY ĐI BÊN HỌ! XIN ĐỪNG ĐI TRÊN HỌ!
Đem những điều trên đây đối chiếu với hoàn cảnh chính trị và văn hóa Việt Nam, chắc phải đến vài ba thế hệ nữa thì tuổi trẻ mới đạt được đúng vị trí của mình, như trong các nước dân chủ: thứ nhất trẻ em, thứ nhì phái yếu, thứ ba chó mèo ... Đàn ông, con trai đứng vào hàng thứ năm. Đây là ngụ ngôn về lối sống theo kiểu Mỹ!
Làm chính trị là để thay đổi! Hiện giờ, chúng ta thay đổi được gì chưa? 
Xin hỏi: 
- Chúng ta có thể xem những người trẻ, ngang hàng với chúng ta không? 
Người đấu tranh lâu năm lớn tuổi có kinh nghiệm. Nhưng tuổi trẻ lại có nhiều thứ bù đắp: khả năng học hỏi rồi áp dụng những kỹ thuật thông tin; rồi nào là tài năng bẩm sinh; nào là sức khỏe dồi dào; sự đam mê; lòng nhiệt huyết... Nếu đem ra so sánh, chưa biết thế hệ nào đã hơn thế hệ nào!
Ngay cả cách phân chia vị thế của người Việt cũng kỳ cục. Hễ nhỏ tuổi hơn vài ba năm, thậm chí vài ba tháng là bị xếp vào loại “người trẻ”. Mà trẻ hơn thì dễ bị người đối diện lên mặt dạy dỗ. Bất kể là “người bị dạy dỗ” đã 50, 60 hay 70 tuổi!
Vì đã hoạt động èo uột suốt mấy chục năm, sau khi cải cách, THDCDN đã áp dụng mô hình dân chủ ngay trong nội bộ:
“Chỉ có lý luận sắc bén mới thuyết phục được người khác”. 
Ở đây hạn chế tối đa phân biệt tuổi tác, chức vị, giới tính, bằng cấp, cũ mới... Người đại diện cho tổ chức bây giờ là một phụ nữ. Nhiều anh chị lớn tuổi đã cố tình lấy bút danh hoặc nick name khác để tự hòa mình xuống ngang hàng với các đồng đội khác. Chuyện này xảy ra tự nhiên vì phần đông cha mẹ gốc Việt sống ở các nước tự do cũng đối xử như vậy với con cái. Việc này đã đưa đến kết quả rất khả quan khiến một thành viên tâm tình:
- Tôi đi bên những người-dân-chủ, đêm họ không ngủ, lo việc chung, lo việc anh em đồng đội: có an toàn không, có cơ hội dựng xây một ngày-mai-dân-chủ... Vì rạng ngày lên, họ hối hả, bận rộn, cần cù lo cho riêng-cuộc-sống-hàng-ngày. Bởi có ai nuôi họ đâu, mà ai chả phải thực, nữa là mong vực-đạo-làm-người-Việt-hiên-ngang. Ai chẳng phải nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng và nuôi cha già mẹ yếu. Họ lại còn véo, còn ngắt của chừng bấy yêu thương, đem đi dấn vào những việc tù-và-hàng-tổng.
Trong khi bị người xung quanh dè bỉu: hâm, ngu, vô tích sự, viển vông...! Tôi vẫn thấy mình may mắn, đi cùng những người giàu có, nghèo có, nhưng đã đều vượt lên trên những nhu cầu động-vật sơ đẳng hạ tầng để đạt tới nhu cầu tinh thần: lý tưởng, cộng đồng, tương lai chung, tự do, công bằng, nhân ái v.v...
Họ có vẻ khờ dại, vì chả lo đẳng cấp với hoành tráng như ai kia. Nhưng họ là NGƯỜI, là động vật cấp cao. Tôi thấy tự hào đi trong ánh sáng của họ.

Chúng tôi xin kết luận:
- Có nhiều người đấu tranh trách móc và kêu gào tuổi trẻ thay đổi. 
Thay vì làm như thế, xin những người, không xem mình như là người trẻ, cũng nên thay đổi lại quan điểm của mình. Xin đừng xem thế hệ trẻ như là những người trẻ người non dạ, cần phải dạy dỗ theo ý của mình. 
Xin đừng đi trên họ mà nên đi cùng họ!
Sau cùng, xin ghi lại lời nói của Nelson Mandela vào năm 2009:
- Thế hệ chúng tôi đã làm rồi. Đã đến lúc, thế hệ trẻ tự lấy bổn phận và tự chịu trách nhiệm!
Dương Thị Thùy Dương - Dương Thành Tân

(*) Chú thích: Đối với chúng tôi, ông Nghiêm Văn Thạch là một người Thầy và người Bác. Trong câu trích dẫn trên, chắc Bác Thạch cũng muốn nói rằng trong đó có cả Bác.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire